Trang chủ Phật pháp Tin tức Sinh hoạt Liên hệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
 
     
 
 
 
  Slideshow image  
 
 
 
Khách viếng thăm: 434602
 
 
   
 
 
PHẬT PHÁP | VẤN ÐÁP | TRUYỆN | THƠ | THUYẾT PHÁP | NHẠC PG | VIDEO PG
 
Con trùng bị đứt
Ngày đăng: 2007-07-04 22:29:13
Tác giả: Thích Vô Biện

Bài Phật Pháp về nhân quả là một trong những đề tài căn bản phải  được thực tập. Tôi được hướng dẫn thực hành bài Phật Pháp này với hai điểm chính: Một là đừng làm điều ác. Hai là phát nguyện đón nhận hậu quả của điều ác mình đã làm.

Mỗi đêm sau thời công phu tối, còn có giờ tham thiền chung cho toàn thể tăng chúng. Giờ tham thiền ba mươi phút, trong ấy có mười phút để thực tập về bài Phật Pháp Nhân Quả. Học tăng sau khi hoàn tất về phép quán sổ tức, tiếp đến là quán lại chuyện trong ngày. Quán từ lúc mình mới thức giấc, những bài thần chú để hộ trì thân tâm trong các động tác ăn, uống, đi, đứng có bị bỏ quên không. Quán những lời nói trong ngày có gây tổn hại cho ai. Quán những hành động tạo nên phiền muộn. . .  Nếu những hành nghiệp nào bất thiện đã làm thì xin nhận lãnh hậu quả của nó trong mai sau.  Bài Phật Pháp này được hành trì mỗi đêm để tăng trưởng hùng lực và lòng từ bi.

Tôi được chia công tác trong Ban Tri Viên, người chăm lo vườn tược và rau quả trong chùa. Ban Tri Viên có hơn mười vị. Chúng tôi được hướng dẫn cách thức trồng rau và tưới rau vào mùa lạnh. Mùa đông là mùa trùn sanh sôi nẩy nở. Trùn còn bò lên trên mặt đất nữa. Chùa tôi, tăng chúng sống theo lối tự túc và ít nhờ vào sự cúng dường của Phật tử. Tất cả mọi việc tăng chúng phải làm lấy. Chúng tôi tự làm bánh, nấu cơm, trồng rau và xay lúa.  Ban Tri Viên cực nhất. Ban này phải chịu trách nhiệm về thức ăn thiếu đủ trong ngày cho tăng chúng. Thức ăn chính của chùa là rau và cải tùy theo mùa. Mùa lạnh trồng cải và xà lách.

Giờ chấp tác đúng vào sáu giờ sáng. Tất cả tăng chúng  phải rời khỏi phòng và đi làm việc. Tôi được giao công tác cuốc mấy luống đất trống sáng nay để chuẩn bị trồng cải vào vài ngày tới. Vị giáo thọ chỉ chúng tôi dùng cuốc chỉa ba để tránh  tối đa gây ra chết chóc côn trùn. Tôi cuốc đất. Nhiều con trùn tròi lên theo lác đất nhưng còn nguyên vẹn. Tôi dùng mảnh xuổng  nhỏ đưa chúng qua luống rau bên cạnh và lòng thấy thật là vui. Bất hạnh quá, có hai con trùn đang dãy dụa và dính chặt trong lưỡi chỉa ba. Chúng đứt ra làm hai, một nữa rơi xuống đất, nữa còn lại ngoay ngoe trên lưỡi cuốc. Lòng tôi sợ hãi. Biết đâu chúng là cha mẹ, anh em của mình nhiều đời nhiều kiếp. "Nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ". Tôi liền đọc bài kệ này và cầu xin chúng được siêu thoát. Ðầu óc tôi miên man trong suy nghĩ.

Ngày hôm sau, xong  giờ công phu tối, tôi đến phòng vị quảng chúng và xin thưa việc. Tôi xin được đổi sang ban chấp tác khác, quét lá vườn chùa. Thầy quảng chúng hỏi tôi lý do. Tôi thưa thầy là tôi cảm thấy sợ hãi về những con trùn bị đứt. Thầy dạy rằng, công việc luân phiên. Không có vị nào ở hoài một ban. Ðây là quy luật chấp tác của chùa. Thầy ôn tồn giải thích thêm rằng, chúng ta đã sanh vào cõi ta bà này, dĩ nhiên là phước mỏng, nghiệp dày. Vì phước mỏng nên chúng ta dễ tạo nghiệp, cho dù mình không muốn.  Chùa sống theo lối tự túc, phải làm mới có sống. Nếu chúng ta không trồng rau thì còn thức ăn gì khác hơn. Chúng ta tâm niệm rằng, chúng ta không có ý giết hại chúng sanh và rán cầu nguyện cho các loài trùn bất hạnh ấy được sớm vãng sanh. Thầy dạy tôi phải tiếp tục công việc.

Tôi tiếp tục cuốc mấy luống đất còn dở dang ngày hôm qua. Tối qua thực tập bài nhân quả trong lúc tham thiền, tôi quặn đau về hai con trùn bị đứt. Lòng tôi tự khẳng định tôi sẵn sàng đón nhận. Sáng nay cũng nhiều con trùn bị đứt. Có nhiều con thật lớn và nhiều con còn li ti.  Hết giờ chấp tác, tôi chấp tay nhìn sâu vào những lác đất, những thân xác nát tan của lòai trùn, tôi xin nguyện tôi sẽ nhận lãnh tất cả những quả báo liên quan đến sự chết chóc này. Tôi không còn một sự chọn lựa nào hơn. Trong sự sống và tôi muốn sống, nhưng chẳng may sự sống này dẫm nát lên sự sống kia, tôi đã tạo nên oan nghiệt. Tôi đọc được sự căm hờn  trên thân xác quằn quại của mấy con trùn. Tôi không hiểu tiếng gào thét  của chúng, nhưng tôi tin chắc trước khi chết chúng đã oán hờn người giết chúng và chúng chết không toàn thân.

Con trùn đứt hai đã tạo cho tôi một ấn tượng lớn trong lối sống hàng ngày. Hãy đơn giản những gì cần đơn giản được để giảm thiểu sự khổ đau của người khác cũng như sinh mạng của lòai vật. Nếu không may, một mai tôi có nằm xuống không toàn thây đó cũng là hậu quả của một oan nghiệp đời này hay nhiều đời về trước. Trong đó có thể là oan nghiệp của những con trùn bị đứt. Tôi xin cuối đầu thọ lãnh.

 
    CÁC BÀI KHÁC :
 
 
         
   
©2007 by Quang Thien Temple. All rights reserved.
704 East E Street, Ontario, CA 91764 - Phone & Fax: (909) 986-2433
Mọi thư từ bài vở xin liên hệ quangthien@quangthientemple.org